Monday, July 22, 2013

Đêm Phú Quốc

Bây giờ trời đã quá khuya. Mọi người đã đi ngủ trong liều hết. Riêng mình nằm ngoài bãi biển bên cạnh đám lửa trại cùng một anh chàng gọi là quỷ kiếm sầu. Anh chàng này từ khi chia tay vợ chỉ ngồi ngủ chứ ko nằm nữa. Nhìn anh ta ngồi gục lên xuống bên đống lửa cùng những bài nhạc não nề phát ra từ điện thoại. Tôi thầm nghỉ cuộc đời cơ bản đúng là buồn. Mỗi con người chùng ta điều mang một nỗi buồn lớn nhỏ. Chúng ta thường cố tạo ra những cuộc vui để quên đi những nỗi buồn. Nhưng rồi cuộc vui rồi cũng sẽ tàn và ta lại trở
về với bản ngã của mình để rồi chợt nhận ra nỗi buồn vẫn còn đó. Nó sẽ tồn tại mãi cùng với thân phận của con người.
Bầu trời đêm huyền dịu, những ngôi sao hút trên cao thỉnh thoảng che phủ bởi làn khói mờ ảo. Cảnh đêm liêu trai thế này đời người được chứng kiến mấy lần? Không gian mênh mông quá khiến con người bé nhỏ. Cái sự buồn cũng trở thành bé nhỏ.

No comments:

Post a Comment