Nhớ vài năm trước tôi còn như một kẻ lang thang đang lạc lối giữa sa mạt mênh mông. Ngày qua ngày tôi loay hoay tìm một phương hướng, tìm một con đường. Thời gian lúc đó đã phản bội tôi, từng ngày từng ngày trôi qua chậm chạp. Đôi lúc vì chờ đợi một điều gì đó tôi rất chán nản vì sự chậm chạp của thời gian.
Gần đây, khi tôi đã nhìn thấy rõ hướng đi, con đường của cuộc đời mình. Tôi nhìn thấy đam mê và chạy theo một cách khờ dại. Thời gian lúc này cũng quay ra phản bội tôi. Từng ngày, từng tuần, từng tháng cứ trôi qua vùn vụt.
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì khoản gần 2/3 thời gian (có thể bất ngờ nhỏ hơn) của tôi trên đời này sẽ hết rất nhanh. Bởi vậy không có kế hoạch nào phải trì hoãn, không có ý đinh nào phải chần chừ, không có đam mê nào phải chờ đợi. Phải dấng thân vào một cuộc phiêu lưu dài, phải sống một cuộc đời đáng sống, phải chinh phục lần lượt hết những ước mơ của mình.
Đêm 03/06/2013
No comments:
Post a Comment